Gia Lai: Đi giữa Biển Hồ trà

Chủ nhật - 15/09/2013 13:01
Nằm trên bờ bắc Biển Hồ, đồn điền trà Biển Hồ ngày trước (hay Biển Hồ trà) theo cách gọi của người dân, không định mà trở thành địa chỉ du lịch. Lữ khách hẳn phải sững sờ khi vô tình bắt gặp bạt ngàn trà xanh trải dài tít tắp như chạm vào chân mây…
Đồn điền trà chỉ cách TP. Pleiku về phía Bắc chừng 10 km, nằm trên địa phận huyện Chư Pah. Đây cũng chính là đồn điền trà đầu tiên của người Pháp ở Gia Lai, hình thành từ những năm 20 thế kỷ trước. Hẳn nhiên có nhiều câu chuyện về đồn điền trà đầu tiên trên cao nguyên, từ những công nhân chè đầu tiên.



Cảnh lao động trên vườn trà cũng làm mê hoặc lòng người. Ảnh: H.N
 
Nhưng cuộc dâu bể đã ngót trăm năm, người mất, kẻ còn, tìm nhau không dễ. Chỉ còn lớp cháu con nối nghiệp trà vẫn cần mẫn bên luống trà mỗi ngày để mưu sinh. Chính hình ảnh lao động bình dị ấy trên biển trà mênh mông vô tình mê hoặc lòng người, khiến ai ngang qua cũng phải ngừng bước, ngơ ngẩn, si mê bức tranh ruộng đồng.

Nhiều bạn trẻ không ngần ngại xắn quần bước xuống vườn trà, hít hà không khí được tẩm ướp hương trà xanh tinh khôi buổi sáng trong trẻo đầy mây. Giữa vườn trà thênh thang ngút mắt, nhìn về phía nào cũng phải khẽ reo lên. Phía mây phủ trên nhấp nhô đồi núi, thấp thoáng trong mây bay là ngọn tháp cao ngất của một ngôi chùa cổ. Phía gần hơn có hàng thông cổ thụ trăm năm đứng im lìm trầm mặc, đổ bóng xuống những luống trà xanh ngát. Phía xa xa có đường chân trời đầy mây xám như chạm vào màu xanh của đồi trà…

Những công nhân hái trà có lẽ đã quá quen với hình ảnh khách du lịch đến đây chụp ảnh vườn trà của họ. Họ cười độ lượng khi ai đó muốn mượn chiếc gùi, chiếc nón, hóa thân làm một người hái trà trong giây lát để có vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Họ không biết chính hình ảnh lao động của họ cũng đã khiến lữ khách si mê. Những nõn trà có màu xanh pha vàng mỡ màng trên thân trà được bàn tay người thu hái thoăn thoắt bỏ vào những chiếc gùi nặng.

Tiếng hái trà bần bật, tiếng xột xoạt của quần áo lao động theo từng chuyển động của người công nhân trên vườn trà. Tiếng thở của họ cho thấy công việc không nhẹ nhàng. Nhưng trên hết, bức tranh ấy khiến người ta thấy yêu cuộc sống, muốn gắn bó với cuộc đời dài hơn.

Dấu ấn của người Pháp còn lại gì ở đồn điền trà đầu tiên do họ thành lập trên vùng cao nguyên này? Nhiều người đã muốn đi tìm câu trả lời. Nhưng chuyện trăm năm cũ giờ chỉ có những gốc trà trăm tuổi kể lại bằng vô ngôn. Có một niềm an ủi nho nhỏ khi ngay trên quãng đường gần đến những nương trà, có một công trình còn mang chút hơi hướng kiến trúc Pháp. Đó là ngôi nhà nhỏ nằm dưới những cây thông cổ thụ.

Nếu không có ống khói đưa lên tận trên mái-một đặc trưng mang phong cách riêng của kiến trúc Pháp, hẳn sẽ chẳng ai còn nhận ra đây là công trình còn lại từ thời Pháp, đã tồn tại qua hàng thế kỷ. Dấu thời gian đã in hằn trên những tường rêu loang lổ. Mái tôn cũng ngả màu qua mưa nắng đời người. Một vài đặc trưng trong phong cách kiến trúc đã bị thời gian phá hủy hoàn toàn.

Những người hái trà bây giờ đã là thế hệ công nhân thứ hai, thứ ba, họ không biết đích xác ngôi nhà cũ kỹ có kiến trúc pha trộn Đông-Tây kia có từ khi nào. Nhưng có hề gì khi những thứ cũ càng luôn gợi nhiều cảm xúc. Sự hoang tàn của một công trình từng mang giá trị về nghệ thuật kiến trúc gợi những suy tư mê mải. Có lẽ vậy, dù không được định danh trên bản đồ du lịch, nhưng đồn điền trà Biển Hồ và những dấu tích còn lại khiến không ít người bị mê hoặc.

Tác giả bài viết: Hoàng Ngọc

Nguồn tin: Theo Báo Gia Lai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây